Bài thuyết trình của nhóm 3 trong khóa học Đào tạo giảng viên quyền con người bậc nâng cao, được đánh giá cao nhất.

QUYỀN CON NGƯỜI NHÌN TỪ VỤ KHỦNG BỐ KÉP Ở NA UY

Những người thực hiện

          Nguyễn Thị Diễm Anh – Khoa Khoa Luật, Đại học Công Đoàn

                    Bùi Đức Hiển – Viện Nhà nước và Pháp luật

                    Nguyễn Thị Lê – Viện Nghiên cứu con người

                      Lưu Đức Quang – Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh

                      Lương Mỹ Vân – Viện Triết học

 

Đặt vấn đề

          Tháng 7 năm 2011, thế giới rúng động trược vụ khủng bố kép tại Na Uy – một đất nước có truyền thống dân chủ lâu đời. Vụ khủng bố này được xem là “vụ 11.9 của NaUy”, gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh cho nhân loại về nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề nhân quyền. Nhóm chúng tôi xin giới thiệu và có một vài bình luận về sự kiện này từ góc độ quyền con người.

1. Tóm tắt vụ việc

Cách đây gần 1 tháng, ngày 22/7 một sự kiện đã làm rung chuyển Nauy và gây kinh hoàng cho cả châu Âu và thế giới. Đó là cuộc tấn công kép  ở trung tâm Oslovà vụ xả súng ở trại hè Utoeya tại Nauy khiến 76 người thiệt mạng. Trong khi Oslo vẫng đang bàng hoàng vì vụ nổ bom ở tòa nhà chính phủ chiều thứ sáu, cảnh sát nhận được thông tin về vụ bắn giết tràn lan trên đảo Utoeya, cách thủ đô 40 km, nơi có trại hè của thanh thiếu niên ủng hộ đảng Lao động cầm quyền.

Ngày 25/7, cảnh sát cho biết Breivik đã thừa nhận trách nhiệm về vụ đánh bom kinh hoàng tại trụ sở chính phủ ở thủ đô Oslo hôm 22/7 và vụ xả súng diễn ra ngay sau đó nhằm vào một trại hè của những thanh niên ủng hộ Công Đảng của Na Uy. Tuy nhiên, Breivik đã không nhận tội, hắn khăng khăng rằng những hành động đó là cần thiết để cứu nguy cho Na Uy và Tây Âu.

Tính chất và quy mô của hai vụ tấn công đã thể hiện rõ ý định của Breivik nhằm gây tổn thương cho giới lãnh đạo chính trị và làm lung lay nền tảng xã hội mở của Na Uy. Việc Na Uy tiếp tục tổ chức các cuộc bầu cử tại địa phương vào tháng 9 tới chỉ làm cho những hậu quả do hai vụ tấn công gây ra trở nên trầm trọng hơn.Tuy nhiên, sự thù địch của Breivik đã không chỉ dừng lại ở chính trường dân chủ xã hội của Na Uy. Theo lời thẩm phán Heger, Breivik đã nói với quan tòa: “Tôi không thể để mảnh đất này (Na Uy) bị những kẻ Hồi giáo thực dân hóa.” Những lời phát biểu tương tự như vậy từng được Breivik đưa ra trong một bản tuyên bố dài tới 1.500 trang mà hắn đã đăng tải lên mạng internet hôm 22/7, nhiều giờ trước khi tiến hành hai vụ tấn công. Trong bản tuyên bố này, y thể hiện sự giận dữ của mình đối với chủ nghĩa đa văn hóa và Đạo Hồi, đồng thời y cũng bộc lộ những quan điểm cực hữu.

Cuộc tấn công kép này được xem như một sự kiện 11/9 của châu Âu. Tuy nhiên nếu như thế giới có thể dễ dàng thấy được động cơ của cuộc khủng bố tại Mĩ của một nhóm Hồi giáo cực đoan ngoài Mĩ tấn công nước này thì chúng ta vẫn đang hết sức kinh hoàng bởi thủ phạm của cuộc tấn công kép này tại Nauy không ai khác chính là một công dân của đất nước này. Câu hỏi đặt ra là Tại sao một đất nước hòa bình và thịnh vượng như Na Uy lại phải hứng chịu vụ đánh bom và thảm sát đẫm máu đến như vậy do chính công dân của mình gây ra? Câu hỏi đó đến nay vẫn chưa có lời giải đáp rõ ràng.

Với dân số chỉ có 4,8 triệu người, trữ lượng dầu mỏ ngoài khơi phong phú, một nền kinh tế năng động và mức độ minh bạch cao, Na Uy hiện là một quốc gia giàu có và ổn định với hệ thống phúc lợi xã hội dồi dào. Tuy nhiên, hai vụ tấn công mới đây đã buộc các nhà lãnh đạo của nước này phải chú ý tới mối đe dọa khủng bố từ những kẻ cánh hữu và giải quyết sự bất mãn của xã hội.

  1. 2.     Những vấn đề về quyền con người đặt ra từ vụ khủng bố ở NaUy

2.1.  Vấn đề phân biệt đối xử

Quyền này được xem là một trong những nguyên tắc cơ bản của Luật nhân quyền quốc tế nó bao gồm 3 khía cạnh liên kết với nhau mà đôi khi được đề cập như các quyền hàm chứa, đó là: 1) Không bị phân biệt đối xử; 2) được thừa nhận tư cách con người trước pháp luật và 3) có vị thế bình đẳng trước pháp luật và được pháp luật bảo vệ một cách bình đẳng.

          Liên hệ với vụ việc này chúng tôi thấy rằng Chính phủ NaUy đã có những cơ sở trong việc bảo vệ quyền không bị phân biệt đối xử. Tuy nhiên, họ dường như chưa chủ động trong việc phát hiện và nhăn chặn các hành động từ các tư tưởng cực đoan đó. Trong trường hợp này là tư tưởng chống Đạo Hồi mà nghi phạm đã bày tỏ công khai trên blog của mình[1].

2.2.  Vấn đề truyền thông xã hội

Ngoài những vấn đề rất nghiêm trọng – nhìn từ lập trường quyền con người – như phân biệt đối xử, khủng bố… thì cuộc khủng bố kép ở Na Uy còn cho thấy những vấn đề rất mới về truyền thông xã hội, đặc biệt là truyền thông hiện đại.

Trong những năm gần đây, thế giới chứng kiến sự bùng nổ của các phương tiện truyền thông hiện đại do sự mở rộng vô tiền khoáng hậu của Internet: email, blog, các mạng xã hội, v.v.. Các phương tiện hiện đại có tính phi truyền thống ở sự tương tác rất mạnh giữa các chủ thể tham gia. Ví dụ với báo chí truyền thống, kể cả báo chí online, thì thông tin chỉ đi một chiều từ người viết đến người đọc. Hiện nay người đọc cũng có thể để lại nhận xét dưới mỗi thông tin, nhưng sự tương tác đó vẫn chưa thể lớn bằng blog, các mạng xã hội có thể đem lại.

Những phương tiện truyền thông này đã mở rộng phạm vi và khả năng thực hiện một trong những quyền quan trọng nhất của con người – quyền tự do ngôn luận. Sự tương tác trực tiếp giữa người truyền thông tin và người tiếp nhận thông tin đã loại bỏ ảnh hưởng của các tác nhân trung gian (có thể tác động tiêu cực hoặc tích cực đến quá trình thông tin).

Tuy nhiên, vụ khủng bố ở Na Uy đã cho thấy mặt trái của vấn đề: sự bùng nổ của phương tiện truyền thông hiện đại không chỉ mở rộng khả năng thực hiện quyền tự do ngôn luận mà còn tạo ra khả năng lợi dụng các phương tiện đó để truyền bá các tư tưởng cực hữu, thậm chí tập hợp lực lượng, đưa ra các lời tuyên bố và thu hút sự đồng thuận.

Chúng ta hãy xem xét trong vụ khủng bố ở Na Uy:

Nghi phạm Anders Behring Breivik trước khi thực hiện 2 vụ khủng bố rúng động Na Uy đã tung lên mạng một tài liệu dài hơn 1500 trang mà y đặt tên là ‘Tuyên ngôn độc lập của châu Âu’, trong đó cho rằng y là một ‘kẻ tử đạo đơn lẻ’, thực hiện các vụ khủng bố để trừng phạt những chính phủ thể hiện sự khoan dung với đạo Hồi. Qua tài liệu đó, y đe doạ các chính trị gia và các chính phủ có thái độ khoan thứ với Hồi giáo.

Vấn đề nghiêm trọng không chỉ ở việc Breivik đã lợi dụng các loại hình truyền thông để tuyên truyền cho tư tưởng của mình, mà còn ở chỗ quan điểm của y đã nhận được sự ủng hộ của khá nhiều cá nhân và nhóm cực đoan. “Trên nhiều trang web cực hữu, nhiều kẻ thậm chí còn hô hào khẩu hiệu “Niềm tự hào da trắng toàn cầu” với không ít bài viết kiểu như: “Người Bắc Âu, làm ơn hãy duy trì một Scandinaviatrắng”. Theo CNN, một ngày trước hai vụ tấn công thảm khốc ở Na Uy, trên trang stormfront.org, một kẻ đã viết: “Người Na Uy cần thức tỉnh và trục xuất tất cả bọn người không phải là da trắng”.”[2]

Nhìn từ vụ khủng bố kép ở Na Uy có thể thấy, tự do ngôn luận không thể coi là quyền tuyệt đối, theo nghĩa chỉ cần mở rộng không giới hạn. Ở đây đặt ra vấn đề về trách nhiệm của các chính phủ và cơ quan công quyền trong việc kiểm soát và tạo ra khuôn khổ (phạm vi, giới hạn) đối với các thông tin được truyền bá. Chúng ta có thể liên tưởng đến vụ bạo loạn ở Anh cũng xảy ra trong thời gian gần đây, thủ tướng Cameroon đã tính đến việc đóng cửa các mạng xã hội (cụ thể là facebook) vì cho rằng mạng xã hội có tác động hết sức lớn (và tiêu cực) đến tình hình hỗn loạn hiện nay ở Anh quốc. Đến đây, chúng ta lại chuyển sang phạm vi của vấn đề ‘quản trị công tốt’, một trong những vấn đề hiện đại có liên quan đến quyền con người.

2.3.  Vấn đề quản trị công tốt

Để đảm bảo quyền con người có hiệu quả một trong các vấn đề đặt ra là quốc gia đó phải có một nền quản trị công tốt. Một nền quản trị công tốt đòi hỏi phải Tính minh bạch, tính chính đáng (trách nhiệm), tính dự báo trước, tính đáp ứng được nhu cầu của người dân… Sau đây chúng tôi xin phân tích một số các khía cạnh liên quan đến vụ việc trên:

Một là, về tính minh bạch: sau khi vụ thảm sát xảy ra, người đứng đầu lực lượng Delta NaUy – lực lượng chịu trách nhiệm trong việc bắt giữ nghi phạm – đã chủ động mời báo chí đến để thông báo về diễn tiến của vụ việc. Ông đã giải thích rằng: “Chúng tôi phải minh bạch. Nếu không, người dân NaUy sẽ không tin chúng tôi nữa”. Chúng ta có thể thấy rằng Chính phủ NaUy đã xem minh bạch là một phương tiện quan trọng để gây lòng tin của nhân dân và tạo sự đồng thuận của xã hội đối với cuộc chiến chống khủng bố.

Hai là, về tính dự báo, Chính phủ NaUy hoàn toàn bị “việt vị” trước vụ việc này bởi các nhà chức trách NaUy tuy đã đưa ra nhiều phương án dự phòng các trường hợp khủng bố có thể xảy ra trên đất nước mình, nhưng chưa tính đến kịch bản của một vụ tấn công kép (mặc dù cảnh sát Oslo có trực thăng nhưng nó đang làm nhiệm vụ khác vào lúc xảy ra tấn công, lý do là chiếc trực thăng này có một thiết bị kỹ thuật tối tân nên nó không thể trở. Vì thế cảnh sát phải mượn trực thăng của quân đội. Đó là một trong những nguyên nhân làm chậm khả năng phản ứng của nhà chức trách) và họ chi rằng khủng bố không thể diễn ra ở một đất nước có truyền thống dân chủ, cởi mở và khoan dung dựa trên một nền tảng an sinh xã hội tuyệt vời (nghi phạm là một người NaUy chính gốc, sinh ra trong một gia đình nền nếp, được giáo dục tốt, nhưng lại có tư tưởng chống hồi giáo) .

Ba là, tính đáp ứng nhu cầu của người dân: vụ việc này đặt ra vấn đề liệu Chính phủ NaUy đã quan tâm một cách đúng mức đến chính kiến của người dân hay chưa? Bởi tư tưởng này đã được công khai bằng một tuyên ngôn dài hơn 1500 trang, được đăng trên blog của nghi phạm và thu hút hút khá nhiều phản hồi của công chúng (hơn 5000 ý kiến phản hồi). Như vậy, chúng tôi thấy rằng đối thoại nhóm thậm chí là đối thoại với cá nhân là một nhu cầu có thật của các Chính phủ đương đại nhằm đảm bảo quyền con người nói riêng và xử lý các vấn đề xã hội nói chung.

Bốn là, vụ việc này cũng đặt ra thách thức cho nền tư pháp nổi tiếng nhân đạo của NaUy, cụ thể là hệ thống hình phạt: thứ nhất, NaUy cũng như nhiều nước thuộc Liên minh châu Âu đã xóa bỏ hình phạt tử hình. Án tù tối đa đối với những người phạm tội hình sự tại Na Uy là 21 năm, riêng người phạm tội khủng bố là 30 năm. Sau thời gian trên, toà án sẽ xem xét thời gian giam giữ bổ sung kéo dài 5 năm, nếu phạm nhân tiếp tục bị coi là mối nguy hiểm cho xã hội. Án tù bổ sung này sẽ được nối tiếp không giới hạn, nên về mặt lý thuyết một thủ phạm vẫn có thể bị tù chung thân qua hình thức này. Nhiều người dân NaUy đã lên tiếng đòi khôi phục lại hình phạt tử hình sau vụ việc này. Như vậy, chúng tôi cho rằng quyền sống không thể được quan niệm một cách đơn giản là quyền tuyệt đối của mỗi cá nhân bất chấp quyền sống và an ninh cá nhân của của cá nhân khác trong cộng đồng. Thứ hai, vấn đề chế độ giam giữ nghi phạm: đối với những người phải trực tiếp canh gác sát thủ Breivik như Knut Bjarkeid, giám thị nhà tù Ila, nơi tạm giam Breivik những tuần đầu tiên thì đây thực sự là một thách thức. “Nhiệm vụ này sẽ là một thách thức về chuyên môn. Chúng tôi phải canh chừng anh ta theo cách nhân bản”, Bjarkeid nói với tờ báo khổ nhỏ lớn nhất Na Uy VG. Trong những tuần đầu tiên, Breivik sẽ ở trong phòng giam hoàn toàn biệt lập có một chiếc giường, một toilet, một bàn và một chiếc ghế. Trang bị trong phòng tương đối thoải mái cho người bị giam, nhưng sát thủ sẽ không được phép tiếp cận với thư từ, báo chí hay truyền hình. Sau thời hạn tạm giam, cảnh sát có thể gặp toà án để đề nghị giam giữ thêm nghi phạm nếu cuộc điều tra vẫn chưa kết thúc.

          Để kết luận cho vấn đề này chúng tôi xin mượn lời của Thủ tướng Na Uy Jens Stoltenberg trong cuộc họp báo ởOslo, ngày 27/7/2011: “Chúng ta là một đất nước nhỏ và đáng tự hào. Không ai có thể đánh bom để buộc chúng ta phải im lặng, không ai có thể bắn giết để bắt chúng ta phải im lặng. Nền dân chủ và những tư tưởng của Na Uy sẽ không thể bị phá hoại”. Ông cũng nói rằng việc có những quan điểm chính trị cực đoan là hợp pháp, nhưng thực hiện những quan điểm đó bằng bạo lực là không hợp pháp.

2.4. Cuộc chiến chống khủng bố

               Vụ khủng bố kép ở NaUy, theo chúng tôi đã đặt ra nhiều “biến số” mới trong cuộc chiến chống khủng bố nhằm bảo vệ quyền con người.

              Một là, chủ thể của hoạt động khủng bố không chỉ giới hạn trong phạm vi các nhà nước, các tổ chức, nhóm cực đoan mà còn mở rộng đến các cá nhân. Nói chung trong thế giới ngày nay chủ thể của hoạt động khủng bố có thể là bất cứ ai. Do vậy để bảo vệ quyền con sống, quyền tự do an ninh trong bối cảnh này, các Nhà nước cần phải có cái nhìn toàn diện về nguy cơ này.

              Hai là, không thể nhân danh chống khủng bố để vi phạm các quyền cơ bản của con người, đặc biệt là các nghi can khủng bố.

              Ba là, vụ việc này cho thấy, cuộc chiến chống khủng bố để bảo vệ quyền con người không thể thể chỉ là trách nhiệm riêng của các nhà chức trách mà còn là trách nhiệm của mọi chủ thể trong cộng đồng xã hội.


[1] Vấn đề này sẽ được phân tích rõ hơn ở Mục 2.3.

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: